Trang chủ Em & tôi Truyện dài Kẻ tội lỗi - Phần 1

Truyện dài

Kẻ tội lỗi - Phần 1

Họ cứ nói rằng người thứ 3 đã cướp chồng của họ, họ chửi bới, nguyền rủa người thứ 3 bằng những ngôn ngữ thậm tệ nhất nhưng chỉ cho đến khi họ trở thành người thứ 3, họ mới bắt đầu có cái nhìn khác.

Tôi cũng đã từng căm thù kẻ thứ ba đã phá nát gia đình tôi. Cô ta vốn là người yêu cũ của chồng tôi. Họ đã từng có một tình yêu rất đẹp, đó là chồng tôi kể như thế và tôi cũng tin như vậy. Và đẹp nhất vì nó dang dở, khi chồng tôi đi du học nước ngoài thì tình yêu đẹp đẽ đó tạm thời kết thúc. Xa mặt thì cách lòng, những email thưa thớt dần, những cuộc điện thoại đường dài ngày một ít đi, cho đến khi chẳng cần ai nói với ai lời nào thêm nữa, họ tự hiểu ngầm với nhau rằng, yêu xa chẳng dễ dàng như họ nghĩ.

Anh gặp tôi trên chuyến bay trở về Việt Nam, chúng tôi ngồi cạnh nhau, và khi cùng order một loại trà nóng không pha đường thì anh chủ động làm quen với tôi. Tôi xinh đẹp và thông minh, hài hước và thú vị, anh đã bị cuốn hút bởi tất cả những điều đó, nên khi máy bay dừng lại anh đã xin được số điện thoại của tôi.

Tôi có ấn tượng về anh không? Ồ có chứ, vì anh cũng khá đẹp trai, nền tảng gia đình rất tốt, nhưng cũng không phải cái gì quá ghê gớm. Nên mặc dù có được số điện thoại của tôi anh phải rất vất vả mới cưa đổ được. Đó là những ngày hạnh phúc nhất, khi tôi nhận lời yêu anh, anh đã vui sướng như một đứa trẻ lần đầu tiên được ăn kẹo. Anh gọi điện, nhắn tin cho tôi cả ngày, đưa tôi đi khắp nơi, muốn khoe tôi với cả thế giới.

Yêu nhau được một năm thì anh cầu hôn tôi ở bãi biển, rải đầy cánh hoa hồng như một bộ phim ngôn tình lãng mạn nhất. Có lẽ ai nhìn vào cũng thấy tôi may mắn và hạnh phúc. Gia đình tôi với anh môn đăng hộ đối, vật chất dư dả, chẳng cần phải cố gắng, nỗ lực gì nhiều về kinh tế, cưới nhau xong chúng tôi đã được bố mẹ hai bên cho nhà, anh đã có sẵn xe hơi để đi, anh nói bao giờ tôi sinh con xong, con đầy tuổi sẽ tặng tôi một chiếc xe hơi khác.

Gia đình chúng tôi ngập tràn hạnh phúc khi biết tin tôi mang thai con trai đầu lòng. Tôi nghĩ người phụ nữ như tôi, thông minh, độc lập, tự chủ, chắc chắn sẽ có được cuộc sống viên mãn. Cho đến khi con trai tôi đầy tuổi, thay vì món quà sinh nhật mà anh đã hứa thì anh tặng tôi món quà khác, to hơn, đau đớn hơn, như một vết cứa, cắt vĩnh viễn vào niềm tin của tôi dành cho cuộc đời này.

Tôi phát hiện ra anh đã lừa dối tôi được một thời gian. Anh nói là mới chỉ tầm 1-2 tháng, nhưng không, qua điều tra thì tôi được biết mối quan hệ giữa bọn họ đã bắt đầu từ trước ngày tôi sinh con được một tháng. “Tình cũ không rủ cũng tới", trong lúc tôi xồ xề, xấu xí thì anh ta gặp lại cô người yêu cũ, những xúc cả đã chết nhen nhóm trở lại, họ ngồi với nhau, tự hỏi tại sao mối quan hệ tuyệt đẹp kia lại kết thúc, họ cười, họ nói với nhau rồi đưa nhau vào khách sạn lúc nào không biết.

Tôi đã như hoá điên khi đọc được hàng trăm, hàng nghìn tin nhắn yêu đương, mùi mẫn, cả hình ảnh nhạy cảm mà họ gửi cho nhau. Vào đúng sinh nhật của con trai tôi, tôi đã phá tan hoang phòng ngủ, đập nát gương, tivi, cốc, chén, bát đĩa, bánh gato, hoa và nến… Tôi gào lên: “Tại sao lại đúng vào ngày hôm nay? Tại sao anh lại đối xử như thế với mẹ con tôi? Tôi có gì không bằng cô ta?”. Anh chỉ nói lời xin lỗi và cầu mong tôi tha thứ. Tôi làm đơn ly hôn, nhưng anh không ký. Rồi gia đình họp lại, chửi bới anh thậm tệ, cuối cùng thì khuyên nhủ tôi hãy vì con mà bỏ qua, rồi thì: “đàn ông ai mà chẳng vậy, con hãy tha thứ cho nó một lần này…”.

Tôi nuốt nước mắt và lòng tự trọng vào bên trong, cố gắng bỏ qua cho tội ác kinh tởm đó của chồng mình. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại từng dòng tin nhắn đó lại hiện lên trước mắt. Tôi không thể nào bình thường được. Chồng tôi cũng rất nỗ lực để cùng tôi làm lại, để cùng lo cho con. Thực sự bây giờ giữa chúng tôi chỉ còn đứa con chung làm động lực cố gắng.

Vậy mà Ông Trời đôi khi thật tàn nhẫn. “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Tháng 6 năm 2017, con trai tôi về quê ngoại chơi, lúc ông bà không để ý, nó ngã xuống giếng. Đến lúc phát hiện ra vớt lên thì đã muộn. Tôi gần như hóa điên. Những ngày tháng đó là những ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi. Lẽ sống cuối cùng và duy nhất trên đời đã tắt lịm. Nếu lúc đó không có gia đình, không có Linh đứa bạn thân còn hơn cả ruột thịt của tôi, thì có lẽ tôi đã khó lòng vượt qua.

Cả ngày tôi không nói với chồng câu nào, dù anh cố bắt chuyện, cố làm tôi vui lên. Khi anh đòi hỏi và nói rằng muốn có thêm một đứa con khác, tôi thường gào khóc và nói rằng hãy để cho tôi được yên. Dần dần chúng tôi trở thành hai người xa lạ trong chính ngôi nhà của mình. Chồng tôi hạn chế tiếp xúc với tôi vì sợ tôi nổi đoá lên, còn tôi, cứ như người chết rồi. Cứ thế giữa chúng tôi mọc lên bức tường càng lúc càng cao, càng lúc càng dày.

Năm đó tôi chỉ mới 28 tuổi. Đợt đó vì buồn chán, tôi hay qua nhà đứa bạn thân để chơi. Chúng tôi đã chơi với nhau gần 20 năm, từ năm cấp I, bất kể việc gì cũng chia sẻ, từ việc nhỏ nhất trở đi. Biết tôi suy sụp tinh thần, nó đã tìm mọi cách để động viên, an ủi tôi, đưa tôi đi chơi, đi mua sắm, rủ tôi đến nhà cùng nấu nướng, hoặc vợ chồng nó qua nhà tôi chơi với hy vọng hàn gắn lại cuộc hôn nhân giữa chúng tôi cũng như nỗi đau quá lớn mà tôi tưởng không thể vượt qua.

Trước đây tôi không ấn tượng nhiều với chồng của Linh, cô bạn thân nhất của tôi. Anh ta cao ráo, đẹp trai, hiền lành và nhiệt tình. Xét về mức độ thành đạt thì không thể bằng chồng của tôi, nhưng anh ta quan tâm, chu đáo với vợ hơn chồng tôi nhiều lần. Và quan trọng nhất là anh ta chung thuỷ. Cứ nhìn cái cách anh ta hỏi han Linh, sẵn sàng ra ngoài mua băng vệ sinh, thậm chí là cả thuốc phụ khoa cho vợ, tôi chẳng bao giờ thấy anh ta cằn nhằn điều gì hết. Chẳng bù với Minh - chồng tôi.

Tôi bắt đầu so sánh và ao ước khi vào ngày sinh nhật của Linh, Chung (tên anh ta) gọi cho tôi, nói rằng muốn có một bất ngờ dành cho Linh. Chúng tôi cùng lên kế hoạch, cùng bàn nhau mua quà, tôi bảo là tôi sẽ tự làm bánh gato, tôi chưa làm bao giờ cả nhưng để tôi thử xem sao. Mẻ bánh đầu tiên thất bại, Chung cứ cười lăn cười bò khi bánh lấy ra từ lò nướng ngoài cháy trong còn sống nguyên cũng như tạo hình chiếc bánh quy của tôi. Chung lên mạng mày mò tìm cho tôi những công thức khác, rồi lại đi mua nguyên vật liệu về cho tôi làm thử. Trong lúc tôi làm thì anh ta loay hoay bên cạnh phụ giúp, lúc chờ bánh nướng chín thì chúng tôi ngồi nói chuyện, tâm sự trên trời dưới bể.

Công việc của chúng tôi đều là kinh doanh, nên giờ giấc khá linh hoạt, có thể ở nhà và điều phối qua điện thoại, email, Chung vừa ngồi làm việc, vừa quan sát tôi mày mò nấu nướng. Mường tượng đến cảnh Linh vỡ oà ra vì hạnh phúc tôi lại thấy lâng lâng sung sướng. Lần đó sau khi thử một mẻ bánh mới thành công, tôi rất vui, vẫn mặc nguyên tạp dề mời Chung ăn thử, chợt Chung đưa tay lên lau chỗ bột mỳ dính trên mặt tôi. Trong một thoáng cả hai chúng tôi cùng bối rối. Tôi nhận thấy tim mình đập nhanh hơn, má mình đỏ hơn. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy mắt Chung thật đẹp.

Mọi chuyện chẳng thể bình thường được mãi, dù chúng tôi rất cố gắng, nhưng sự va chạm thường xuyên càng kích động cho tình cảm lớn hơn. Càng cố gạt đi, nó càng hiện hữu. Cuối cùng tôi sợ hãi nhận ra, mình bắt đầu có thứ tình cảm không thể chấp nhận được với chồng của người bạn thân nhất. Tôi tự nhủ: “Không, đó chỉ là cơn say nắng mà thôi, nhất định mình phải làm chủ được mình". Tôi né tránh Chung ngay khi tổ chức sinh nhật cho Linh xong, và né tránh cả Linh nữa.

Cần phải phanh lại ngay trước khi quá muộn. Linh vẫn thường xuyên gọi điện cho tôi, rủ tôi qua nhà nó nấu ăn, nhưng tôi đều viện cớ bận, từ chối. Chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau hằng ngày, nói mọi thứ trên trời dưới bể. Tôi tin rằng mình hoàn toàn có thể chế ngự được thứ tình cảm mới nhen nhóm kia, chỉ cần tránh mặt anh ta một thời gian.

Đêm hôm ấy, sau bao ngày, tôi bắt đầu chủ động ôm chồng mình. Anh có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng phản ứng lại. Chúng tôi làm tình, nồng nhiệt hơn bao giờ hết, chồng thì thầm nói yêu tôi và xin lỗi tôi, tôi im lặng không nói gì, bật lên tiếng kêu khe khẽ. Trong bóng tối, hình ảnh của Chung đã tràn ngập tâm trí tôi. Kết thúc cuộc yêu, tôi quay lưng vào tường trước sự kinh ngạc của chồng tôi, cứ như thể tôi lúc này và tôi của 15’ trước là hai người khác nhau. Tôi lại co mình trong cái vỏ ốc như trước đây. Chồng tôi nghĩ rằng tôi lại bị ám ảnh bởi chuyện cũ, thở dài quay đi, một lúc sau đã nghe thấy tiếng ngáy đều đều.

Tôi nhắm mắt lại, ký ức hiện ra rõ mồn một. Tuổi thơ của tôi, tuổi thơ màu hồng đẹp đẽ của tôi lúc nào cũng có Linh bên cạnh. Bố mẹ Linh không hạnh phúc. Bố cô ấy cặp kè với hết người này đến người khác, mẹ Linh rất ghen, họ cãi đánh nhau suốt ngày. Linh nói rằng sau này lớn lên, không cần lấy chồng giàu, nhưng nhất định phải chung thủy. Tôi hỏi Linh: “Giữa chồng và bạn ai quan trọng hơn?”. Một câu hỏi ngu ngốc. Nhưng Linh ôm lấy tôi và nói: “Bạn dĩ nhiên là quan trọng hơn rồi, chồng có thể bỏ mình, có thể lừa dối mình. Bạn thì không!”.

Trong thâm tâm tôi chưa bao giờ từng nghĩ một ngày nào đó sẽ phản bội Linh, càng không bao giờ nghĩ sẽ để mắt đến chồng của bạn mình. Có điều, tình cảm lại là thứ mà lý trí bảo không nghe. Nhất là khi số phận cứ hết lần này đến lần khác đùa bỡn, khi giữa tháng tư năm đó, tôi bị tai nạn xe máy. Cú tông rất mạnh khiến tôi văng ra đập đầu vào vật gì đó cứng, ngất lịm đi không biết gì, lúc tỉnh dậy thì đã thấy khá đông người bên cạnh: Bố mẹ tôi, chồng tôi và Linh. Linh nắm tay tôi, giọng mừng rỡ: “Mày tỉnh lại rồi, tao lo quá. May hôm đó anh Chung nhà tao đi ngang qua, thấy đám đông bu lại, bình thường ông ý đi thẳng luôn mà lúc đó nghĩ thế nào nóng ruột lại tạt vào, chậm tí nữa thì có khi nguy rồi. Thôi mày dậy ăn cháo đi”. Tôi định hỏi: “Chung đâu?” , thế nào kịp phanh lại.

Tối hôm đó, khi tôi đang thiu thiu, mơ hồ cảm thấy có người vào phòng, đặt lên tủ một bó hoa rồi lặng lẽ đi ra. Tôi nằm ở Hồng Ngọc, nên tối mọi người về nhà ăn cơm, sau đó mới quay lại vì mọi hoạt động đều có y tá, không phải lo lắng gì. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy là một bó loa kèn trắng, tôi hỏi chồng: “Anh tặng em à?” nhưng chồng tôi bảo: “Không, anh đến thì đã thấy ở đây rồi!”. Tôi thấy hơi lạ, cũng không nghĩ gì thêm nữa. Mấy hôm sau ra viện, tôi nhận được tin nhắn từ Chung: “Phương giữ sức khỏe nhé. Hy vọng bó hoa Phương sẽ thích. Anh vào thì Phương đang ngủ nên không tiện đánh thức”. “Sao anh biết em thích hoa loa kèn?”. “Hì, anh đoán thôi”.

Tôi không trả lời tin nhắn đó. Nhưng không thể phủ nhận là tôi rất vui. Chồng tôi chưa hề mua một bó loa kèn nào cho tôi, dù tôi đã nhiều lần nói rằng đó là loại hoa mà tôi thích nhất. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như chồng tôi không phải đi công tác nước ngoài, giúp việc thì về quê, bố mẹ chồng ở nước ngoài, mà kể cả có ở Việt Nam ông bà cũng không thể chăm tôi được, bố mẹ tôi thì cũng lớn tuổi rồi, tuy có nhà ở Hà Nội, nhưng ông bà chỉ cho thuê, về quê xây dựng một trang trại để an hưởng tuổi già. Cực chẳng đã, anh đành nhờ Linh qua ngủ lại chăm sóc tôi đến khi giúp việc lên, hàng ngày đi làm sẽ có tài xế riêng đưa đón. Dĩ nhiên Linh đồng ý ngay lập tức.

Vậy là buổi tối Chung thường mua đồ ăn đến cùng Linh nấu cho tôi ăn. Chung nấu ăn rất ngon, lại hài hước nữa. Chúng tôi cứ cười bò ra trước những câu chuyện của Chung. Sau đó anh dọn dẹp, lau chùi bếp núc để Linh gọt hoa quả, vắt nước cam cho tôi. Trong lúc tôi và Linh xem tivi thì anh làm việc cạnh đó, cũng có hôm thì ăn xong Chung có việc phải đi ngay. Thời điểm đó không có chuyện gì là vượt quá giới hạn giữa chúng tôi, nhưng cứ thứ gì đó rất khó chịu len lỏi trong lòng, không thể gọi thành tên. Tôi chỉ biết tôi bắt đầu ngóng đợi tiếng chuông cửa của Chung, tỏ ra bực tức khi anh về sớm và không thể ngủ được khi đêm nào Linh cũng gọi điện facetime với Chung rất tình cảm.

Cuối cùng khi còn hai ngày nữa là giúp việc lên, tôi không chịu được nữa mới nói dối hôm sau giúp việc lên rồi không cần qua chăm sóc tôi nữa, sức khỏe của tôi cũng tốt lên nhiều, có thể tự đi lại được. Linh cũng đồng ý vì kể ra thì hàng ngày đến ở nhà tôi thế này vui thì vui thật nhưng cũng có những cái bất tiện. Tôi hy vọng rằng quyết định này sẽ dẹp đi suy nghĩ xấu xa trong lòng tôi. Tôi đã nhầm.

Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy mới ý thức rằng trong hai ngày này tôi sẽ phải tự chuẩn bị đồ ăn cho mình. Việc này không dễ dàng như tôi hình dung. Trước khi đi làm Linh đã mua sẵn cho tôi một cái bánh mỳ. Thế còn bữa trưa, bữa tối và cả ngày hôm sau nữa, với cái chân vẫn còn đang bó bột và tay thì vẫn còn sưng đau, tôi sẽ xoay sở ra sao? À tôi sẽ gọi đồ ăn trên mạng ship đến, trả thêm cho họ một chút để họ mang lên tận nơi cho tôi.

Khoảng 11 rưỡi họ ship đồ ăn đến, tôi ra nhận đồ thì ngạc nhiên thấy không phải là món pizza mà tôi order. Có sự nhầm lẫn gì không? Shipper nói rằng không thể nhầm được, thôi thì tiền đã thanh toán chị cứ nhận dùm đi. Càng ngạc nhiên vì rõ ràng tôi đã thanh toán đâu. Hay họ sai địa chỉ. Shipper dúi túi đồ ăn vào tay tôi rồi đi. Tôi mở ra thì thấy nào là hoa quả, sữa, một hộp cơm lươn của Nhật và cả salad nữa. 20’ sau lại có người bấm chuông.

Tôi ra mở cửa, lúc này mới là món pizza mà tôi order. Chắc chắn là bên giao đồ ăn kia nhầm địa chỉ. Tôi lục trong túi đồ ăn xem xem có thông tin gì của người order không thì thấy có một tấm bưu thiếp, nội dung như sau: “Phương ăn ngon miệng nhé, đừng gọi đồ ăn nhanh, không tốt cho sức khỏe”. Quái lạ, là ai nhỉ? Cách gọi như thế này chắc chắn không phải chồng tôi. Hơn nữa lấy nhau bao nhiêu năm như vậy, đã có lúc nào anh ta quan tâm tôi theo cách này bao giờ đâu. Một suy nghĩ thoáng qua liền bị tôi nhanh chóng vùi dập đi.

Tối lại là một set sushi của Nhật được ship đến, sáng hôm sau là cháo cá quả, trưa là set mỳ dẹt bò nướng, rồi bữa cuối cùng là những chiếc nem còn nóng hổi. Là ai mà chu đáo đến thế? Sáng sớm hôm sau bác giúp việc lên, tôi nhận được một tin nhắn từ Chung: “Hôm nay không cần ship đồ ăn cho Phương nữa nhỉ?”. “Sao anh biết hôm nay bác giúp việc mới lên?”. “Anh đoán thôi, em đừng nghĩ gì nhiều, anh hiểu mà. Giữ gìn sức khỏe nhé!”.

Chung là một người chu đáo, đơn giản vậy thôi. Mà cũng chỉ nên đơn giản như thế, Phương à, làm ơn đừng nghĩ gì xa hơn hai từ: “chu đáo”. Chồng tôi về, công việc không được suôn sẻ nên ngay khi vừa bước vào nhà anh đã tỏ thái độ khó chịu với tôi, không hỏi han xem những ngày vừa rồi tôi ăn uống ra sao, sức khỏe thế nào, anh ta đặt cạch lên bàn chai nước hoa Dior, chẳng buồn nói rằng đó là quà cho tôi. Chỉ là mua cho có, lấy lệ, chấm hết. Điều này làm tôi cảm thấy như mình đang rơi tõm xuống một khoảng không, không có đáy. Tôi muốn anh ta quan tâm đến tôi hơn, yêu thương tôi hơn, để tôi có thể dập tắt đi thứ tình cảm sai lầm đang le lói kia.

Nhưng cuối cùng, buổi tối hôm đó ngoài chai nước hoa đặt chễm chệ trên bàn không lời giải thích, anh ta còn để lại trên cổ áo mình một vệt son môi. Anh ta cũng chẳng ở nhà ăn cơm mà bỏ đi nhậu, khi tôi ngủ thì anh ta còn chưa về. Đó là lần đầu tiên tôi hoàn toàn không cảm thấy có chút ghen tuông. Sâu thẳm bên trong tôi còn thầm ước, anh ta hãy ngoại tình lần nữa đi, hãy ngang nhiên hơn nữa đi, để tôi có một lý do để buông tay.

Nhưng ly hôn rồi thì sao, buông tay rồi thì sao? Tôi sẽ đi tiếp con đường này như thế nào đây? À đúng rồi, tôi có thể tìm được một người đàn ông khác tuyệt vời hơn, giống như Chung… Trời, lại là một suy nghĩ tồi tệ, sai lệch, Linh đã tốt với tôi, đã tin tưởng tôi đến thế cơ mà, sao tôi lại mơ tưởng đến chồng của bạn mình.

Đêm hôm đó khi tôi đang ngủ say thì giật mình tỉnh dậy bởi cảm giác có ai đó đang bò lên người mình. Hóa ra là chồng tôi. Anh ta bắt đầu cởi quần lót của tôi, cởi pijama của tôi, và cứ thế vầy vò ngực tôi, tôi đẩy anh ta ra, nhưng càng chống cự thì anh ta càng ghì nghiến tôi đến phát đau, rồi bất chấp tôi khô rát, anh ta dùng sức đẩy mạnh vào, tôi phải nghiến răng để không hét lên. Cứ thế cho đến khi cuộc giao hoan kết thúc, anh ta cắn vào tai tôi, thì thầm: “Trang, anh nhớ em” (Trang là tên cô người yêu cũ của chồng tôi). Sau đó anh ta nằm vật xuống, ngáy như bò. Còn tôi quay lưng, nước mắt rơi ướt cả gối. Mọi chuyện chưa dừng lại.

Ngày hôm sau anh ta cũng không về nhà ăn cơm, nửa đêm mới mò lên giường, nồng nặc mùi rượu, sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã không thấy anh ta đâu. Linh cảm của đàn bà cho tôi biết, chắc chắn anh ta lại có vấn đề gì đó trong chuyến đi công tác vừa rồi. Tôi nhắn tin: “Tối nay anh về sớm, em có chuyện muốn nói với anh!”. “Anh bận lắm, muốn nói gì thì nói luôn đi”. “Ly hôn đi anh, em nghĩ anh cần có cuộc sống mới”. “Tùy em, anh mệt mỏi rồi”. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị đơn ly hôn thì Trang - cô người yêu cũ của chồng tôi bỗng dưng liên hệ và nói muốn hẹn tôi cafe. Tôi đồng ý.

Trước mặt tôi là một người phụ nữ nhìn khá trẻ so với tuổi, nếu không biết trước về lý lịch cô ta thì tôi đã xưng là chị rồi.

- Chào chị, nhìn chị trẻ hơn trong ảnh.

- Cám ơn em, dù là lời khen xã giao nhưng chị cũng thấy rất vui. Tôi nhếch mép cười, đúng thật là trơ trẽn.

- Chị hẹn em có việc gì thế?

- À có việc này chị muốn nhờ em.

- Chị nói đi.

- Chồng em là người yêu cũ của chị.

- Việc này em biết rồi, chị không cần giới thiệu lại đâu. Không chỉ là người yêu cũ, khi chúng tôi đã là vợ chồng thì chị còn là kẻ thứ ba nữa.

- Cứ cho là vậy đi, điều này không phải là việc chị muốn đề cập đến. Chị không muốn trở thành người thứ ba, trước đây và bây giờ cũng vậy. Chẳng qua là vì chồng em quá yêu chị, nên chị mới gọi em ra đây, nhờ em việc này. Tôi cảm thấy tôi đang mất dần kiên nhẫn nhưng vẫn hít một hơi thật sâu, và tỏ ra chăm chú lắng nghe chị ta nói:

- Gần đây chị có gặp chồng em khi chồng em đi công tác. Tình cờ thôi, giờ chị cũng có gia đình hạnh phúc rồi và chị không muốn anh ấy tiếp tục theo đuổi chị nữa. Chị muốn nhường anh ấy cho em, hoàn toàn. Chị không thích làm người thứ ba đâu, nên chị muốn nhờ em làm sao để anh ấy đừng gọi điện thoại làm phiền chị nữa, cũng đừng lẽo đẽo bám theo chị. Chị thấy phiền phức lắm. Tôi nổi đóa lên, cái quái gì thế này, tôi có nghe nhầm không?

- Chị này, chị trơ trẽn, bỉ ổi thì cũng vừa phải thôi chứ, chồng tôi chứ không phải chồng chị mà tôi cần chị nhường.

- À thì đấy là em cho rằng đấy là chồng em. Nhưng là chồng trên giấy tờ thôi, chứ anh ta chán em từ lâu rồi. Chị cứ động viên anh ta hết lời quay về với em, yêu thương em mà có ăn thua đâu, nên chị mới gọi em ra đây là có thành ý, thế mà em lại sỉ vả chị. Nhìn em kìa, đúng như những gì anh ấy mô tả. Một kẻ vô dụng, làm vợ không xong, làm mẹ không nổi. Chạm vào nỗi đau đớn sâu thẳm, tôi đứng lên cầm cốc nước hắt thẳng vào mặt cô ta và nói:

- Anh ta mô tả cái quái gì tôi không quan tâm, nếu anh ta yêu một người phụ nữ trơ trẽn, bỉ ổi như chị thì tôi cũng không tiếc. Mời hai người cứ tự nhiên. Rồi tôi gọi thanh toán đứng lên. Vừa định ra về thì cô ta túm tóc tôi kéo giật lại và vả vào mặt tôi hai cái nảy đom đóm mắt.

- Ai cho mày dám làm vậy với tao? Cái con què này, mày nghĩ bà mày chịu để yên à? Nhân viên quán thấy xô xát ầm ĩ vội chạy ra can. Đúng lúc mặt tôi còn hằn đỏ dấu tay thì Chung và bạn anh bước vào. Tôi bối rối, luống cuống khi mình đang ở trong tình trạng giống như vừa bị đánh ghen. Trang tiếp tục bù lu bù loa lên, bất chấp xấu hổ. Thậm chí còn lao vào đòi đánh tôi. Không rõ tôi hay chị ta mới là người bị tổn thương nữa. Tôi nghĩ Chung sẽ quay lưng đi nhưng anh lại tiến lại gần, đứng che cho tôi và hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu, mọi thứ xong xuôi rồi - Tôi gạt đi để đỡ xấu hổ nhưng Trang lại không chịu để yên, thấy có đàn ông đến, không cần biết ai với ai, chị ta bám vào người Chung, chỉ lên mặt tôi rồi nói:

- Cái con này, em đã tử tế bảo nó về giữ chồng, nó còn hắt nước vào mặt em, thể loại đàn bà con gái, không thể mê được. Xấu cả người lẫn nết. Không hiểu sao, khi nghe: “Xấu cả người lẫn nết” tôi lại òa lên khóc. Cảm thấy tủi hổ kinh khủng.

Chung gạt tay Trang xuống, hất hàm:

- Chồng cô ấy không cần chị phải lo, đó là việc nhà người ta, chị can dự vào tôi mới cần đặt dấu chấm hỏi. Còn xấu cả người lẫn nết thì tôi phải nói rằng cô ấy đẹp hơn chị rất nhiều.

Nói rồi Chung kéo tay tôi ra khỏi quán sau khi nói nhanh gì đó với người bạn đi cùng trước sự bẽ bàng của Trang. Tối hôm đó chồng nổi cơn điên với tôi, đòi ký đơn lý hôn, vì không rõ Trang đã dựng chuyện như thế nào, lần đầu tiên trong đời anh ta chửi bới và đánh tôi. Tuy chỉ là vài cái tát nhưng tôi cũng không thể tha thứ cho con người này. 11 giờ đêm, tôi kéo vali ra khỏi căn chung cư cao cấp ấy, sang nhà Linh ngủ nhờ.

Và bi kịch bắt đầu từ đó...

Kẻ tội lỗi - Phần 2

Kẻ tội lỗi - Phần 3 (Phần cuối)

Mời các bạn xem thêm những truyện dài khác tại https://mvatoi.com.vn/em-va-toi/truyen-dai.html

5 ( 1 bình chọn )

Chia sẻ Chia sẻ
Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi

Ý kiến bạn đọc (0)

Kẻ tội lỗi - Phần 3 (Phần cuối)

22/07/2020 12h:37

167

Tôi ngồi thừ người khi Linh gọi điện cho tôi và khóc như một đứa trẻ. Tôi cảm thấy cay đắng và căm giận bản thân mình kinh khủng. Tôi cùng Chung về quê lo đám tang cho mẹ Linh

Kẻ tội lỗi - Phần 2

22/07/2020 12h:25

152

Linh coi tôi như chị em ruột, dĩ nhiên khi thấy tôi như vậy, cô ấy sẽ sẵn sàng giang rộng tay cưu mang tôi. Tôi sẽ ly hôn, và sẽ mua một căn hộ chung cư nho nhỏ khác, gia đình tôi có điều kiện để tôi không phải chịu khổ.

Cùng chủ đề

Bài viết mới