Trang chủ Em & tôi Truyện dài Kẻ tội lỗi - Phần 2

Truyện dài

Kẻ tội lỗi - Phần 2

Linh coi tôi như chị em ruột, dĩ nhiên khi thấy tôi như vậy, cô ấy sẽ sẵn sàng giang rộng tay cưu mang tôi. Tôi sẽ ly hôn, và sẽ mua một căn hộ chung cư nho nhỏ khác, gia đình tôi có điều kiện để tôi không phải chịu khổ.

Nhưng trước mắt tôi không thể nói cho bố mẹ biết ngay được, tôi sợ các cụ sẽ thương con rồi suy nghĩ, lại sinh ốm đau, bệnh tật. Đợt con tôi gặp tai nạn, mẹ tôi đã thức trắng cả tháng, gầy tọp đi, còn bố tôi thì ra vào rít thuốc lá, thuốc lào liên tục đến nỗi phải nhập viện vì phổi bị tổn thương. Thấy tôi đến ở nhờ, vợ chồng Linh vội vàng thu xếp cho tôi có một không gian riêng thoải mái, dễ chịu nhất.

Đêm đầu tiên, Chung để tôi ngủ với Linh. Tôi khóc sưng cả mắt còn Linh thì liên tục vỗ về, an ủi. Nhìn cái cách mà cô ấy và Chung quan tâm, chia sẻ cuộc sống với nhau, niềm hạnh phúc trong từng cử chỉ của cô ấy, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại thấy có chút ghen tuông. Tôi không ngủ được, mãi sau vừa thiu thiu một chút thì cảm thấy có người khẽ mở cửa, chỉnh lại nhiệt độ phòng, đứng chăm chú nhìn chúng tôi hồi lâu, kéo chăn cho chúng tôi lên tận cổ. Không cần đoán già đoán non, tôi không nằm mơ vì thế biết chắc người đó là Chung. Cảm giác ấm áp trào lên, tôi quàng tay ôm Linh và ngủ một mạch đến sáng.

Tỉnh dậy Linh đã đi làm, chân tôi vẫn còn đau khi lại khá khó khăn nên định xin nghỉ thêm vài ngày nữa. Nghĩ sẽ ở nhà thế này, mọi người đi làm hết thật chán. Vừa khập khiễng bước xuống cầu thang, đã thấy Chung lúi húi bày đồ ăn lên bàn. Một bát cháo thịt nấm và một đĩa hoa quả gọt sẵn, có cả nước cam.

- Anh tưởng em chưa dậy nên đang định đậy lồng bàn, may quá em xuống rồi thì ngồi ăn luôn đi, anh hâm lại cháo cho nóng.

- Ôi, không cần đâu anh ơi, anh cứ đi làm đi, không muộn. Em tự làm được. - Không sao, chiều anh mới có cuộc họp, còn sáng nay có thể xử lý công việc linh hoạt được. Chân em còn đau, không nên đứng lâu.

- Em cho vào lò vi sóng là được mà!

- Em ngồi đi, anh hâm lại một phút là xong. Thấy anh nhiệt tình, tôi đành ngồi xuống. Chung chu đáo khủng khiếp. Đặt bát cháo trước mặt tôi, anh còn lấy cả giấy khô và khăn ướt, thìa dĩa đầy đủ. Tôi nếm thử cháo, thốt lên: - Cháo ngon quá, anh mua ở đâu vậy?

- Anh tự làm đấy.

- Tự làm? Em không tin đâu.

- Chưa tin thì sẽ tin thôi.

- À mà Linh có kể cho em là anh khéo tay lắm, nhưng vẫn không nghĩ là khéo đến mức này. Đúng là Linh may mắn thật ấy, vớ ngay được người chồng hoàn hảo. Nói câu đó xong, giật mình vì thấy Chung nhìn tôi chằm chằm, tôi biết mình lỡ lời, lúng túng rõ rệt.

- Em cũng sẽ tìm được một người hoàn hảo thôi.

- Vâng, cũng hy vọng thế.

- Anh đã chuẩn bị đồ ăn trưa cho em rồi, trong tủ lạnh, có gì em lấy ra hâm nóng lại nhé.

- Ôi sau anh không cần làm vậy đâu, em tự lo cho mình được mà.

- Chân em vẫn còn đau, đồ ăn cũng đơn giản thôi, không có gì đâu, em cứ thoải mái, tự nhiên như ở nhà nhé.

- Vâng, cám ơn anh.

Rồi Chung đi làm, tôi ở nhà đọc sách, lướt mạng, một lúc lại nhận được tin nhắn của Linh hỏi han tôi, sợ tôi ở nhà buồn. Vợ chồng Linh quả thực quá tử tế. Tôi không thể nào đánh mất thứ tình cảm tốt đẹp này được. Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Tôi gọi điện thoại cho mẹ, nói sơ qua tình hình, dĩ nhiên tôi không nói về việc tôi bị đánh mà chỉ nói vợ chồng tôi không hợp nhau, tôi lại mãi chưa có bầu lại, nên giải thoát cho nhau thì hơn. Mẹ tôi dường như đoán ra được phần nào nên đồng ý bàn bạc với bố để mua căn hộ khác cho tôi, trong thời gian chờ mua được nhà có lẽ là tôi nên đi thuê, thay vì ở chung thế này, rất phiền đến vợ chồng Linh. Tôi cũng không muốn sa đà vào chuyện này thêm nữa. Nghĩ thế tôi lên mạng tìm nhà cho thuê. Chiều hôm đó Chung về nhà sớm mua rất nhiều đồ ăn để chuẩn bị cho bữa nướng lẩu mà hai vợ chồng đã bàn bạc từ tối qua.

Lúc Chung về thì tôi đang thu quần áo, nên không biết. Lúc sau đi xuống thì Chung hỏi tôi:

- Phương, sao em lại định đi thuê nhà ở đâu à?

- À vâng ạ. Bố mẹ em đang thu xếp để mua nhà nhưng chắc chưa thể ngay được. Nên tạm thời em đi thuê.

- Nhà anh rộng, neo người, em cứ ở đây, có phiền gì đâu.

- Ôi, không được đâu anh ơi, còn bao nhiêu thứ nữa chứ, em không thể làm phiền vợ chồng anh được.

- Là em nghĩ phiền thôi, còn không có ảnh hưởng gì. Linh có bạn đến vui lắm. Nếu em ngại thì có thể đóng góp chi phí sinh hoạt, cho thoải mái.

- Nhưng…

- Đừng nghĩ linh tinh, Linh biết sẽ buồn lắm đấy. Thấy em sang đây ở Linh vui như Tết.

- Em...

Chung đúng thật là rất vô tư. Tôi chợt nghĩ có lẽ anh chưa bao giờ từng thích tôi cả, chỉ là sự quan tâm của một người chu đáo, là tôi chưa từng được quan tâm như thế bởi một người lạ nên suy diễn. Tôi nghĩ vậy cũng tốt, tôi đỡ khổ tâm. Đây chỉ là thứ tình cảm đơn phương, rồi cũng sẽ tắt lụi đi theo thời gian, khi không được đáp lại. Ừ đúng thế, khi không được đáp lại! Nhưng nếu được đáp lại thì sao? Đó là câu hỏi mà ở thời điểm đó tôi chưa hình dung hết được!

Khi Linh về nhà, chắc Chung nói gì nên cả buổi tối Linh thuyết phục tôi ở đây, còn cho tôi mượn xe để đi làm vì hàng ngày Linh có xe công ty đưa đón. Thực sự tôi quá may mắn vì có được một người bạn tốt như Linh. Vậy là với sự nhiệt tình của vợ chồng Linh, tôi đã đồng ý ở lại cho đến khi bố mẹ tôi thu xếp mua được căn hộ khác.

Suốt thời gian đó, chồng tôi không hề liên lạc với vợ, xem tôi đi đâu, sống thế nào. Con người mình đã từng yêu lại có thể bạc bẽo đến thế! Khoảng một tháng sau thì tòa gọi cho tôi hẹn để giải quyết thủ tục ly hôn. Chỉ trong buổi chiều tôi đã kết thúc cuộc hôn nhân của mình và trở thành người tự do.

Cũng trong ngày hôm đó, một sự việc xảy ra, đánh dấu mốc cho chuỗi đau khổ sau này, của tất cả chúng tôi. Bước ra khỏi phiên tòa, tôi không về nhà ngay mà ra quán cafe trên phố Khúc Hạo ngồi một mình. Đây là quán cafe ưa thích của tôi, cũng là quán mà hồi yêu nhau chúng tôi hay đến. Tôi thu mình vào một góc và lặng lẽ khóc. Tôi cũng không biết chính xác cảm xúc của mình lúc này là như thế nào. Tôi chỉ biết trong lòng có cái gì đó ứ đầy đang trào lên, khiến tôi cảm thấy như vụn vỡ. Bây giờ thì tôi chẳng còn gì nữa hết, không nhà, không chồng và không cả con… Nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Cho đến khi cô bé phục vụ e dè lại gần nhắc tôi đã đến giờ quán đóng cửa, tôi mới giật mình xem đồng hồ. Đã 11 giờ rồi, mở điện thoại ra mới thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ của Linh và cả Chung, tôi vội vàng gọi xe đi về. Vừa mở cửa thì đã thấy Chung đứng trong phòng khách đi đi lại lại có vẻ rất sốt ruột. Nhìn thấy tôi, bất ngờ anh chạy lại ôm chầm lấy tôi, xiết chặt.

- Phương, em đi đâu giờ này mới về, anh lo quá! Tôi sững lại trước cử chỉ thân mật quá đà ấy và nỗi lo lắng Linh sẽ nhìn thấy nên vội vàng đẩy anh ra. Chung hơi bối rối:

- Xin lỗi em, anh…

- Không sao đâu ạ, Linh đâu rồi hả anh? - Cô ấy vừa ra mấy quán cafe gần đây tìm em. Để anh gọi cho Linh.

- Thôi để em gọi - Tôi vẫn còn ngại, cuống quýt bấm số gọi Linh. May quá là cô ấy cũng đang về gần đến nhà, may hơn nữa là cô ấy không hề thấy cảnh tượng vừa rồi.

Đêm đó Linh sợ tôi buồn nên mò sang ngủ cùng tôi. Tôi không ngủ được, nhưng không phải vì vụ ly hôn mà vì cái ôm bất ngờ của Chung. Cứ trằn trọc mãi, hết lăn bên nọ lại lăn bên kia. Linh nghĩ tôi đau khổ nên quàng tay ôm eo tôi và nói:

- Dạo này mày gầy quá đấy. Không chịu ăn vào bố mẹ mày gặp lại bảo vợ chồng tao không cho mày ăn.

- Vớ vẩn. Tao biết ơn vợ chồng mày chẳng hết.

- Nhớ ngày xưa bọn mình vẫn hay ngủ chung như thế này, còn tắm chung, ăn chung, còn đùa nhau sau lớn chung chồng để được ở cùng nhau nhỉ? Vèo cái mà giờ sắp lão hết cả rồi. Tôi im lặng, Linh tưởng mình lỡ lời điều gì làm tôi buồn, bèn ôm chặt hơn:

- Tao xin lỗi, tao không có ý gì đâu. Mày sẽ hạnh phúc, sẽ tìm được người tốt thôi, tao tin chắc là như thế. Tốt như Chung nhà tao là được rồi, không cần hơn đâu.

Tôi cười, cổ họng nghẹn đắng. Trực giác mách bảo tôi rằng, chắc chắn tình cảm Chung dành cho tôi không phải chỉ là sự quý mến bình thường. Tôi phải làm gì bây giờ? Một nửa trong tôi không muốn phụ lòng tốt của Linh, một nửa tò mò muốn biết xem trực giác của mình có đúng hay không? Chung có thực sự là một người đàn ông tuyệt vời như Linh kể không? Hay cũng giống như mọi thằng đàn ông khác?

Cuối cùng thì phần tò mò trong tôi đã thắng. Lẽ ra phải rời khỏi ngôi nhà đó càng sớm càng tốt thì tôi lại ở lại và bắt đầu để ý từng hành động, cử chỉ, ánh mắt Chung dành cho mình. Tôi không hiểu tôi đã đang bật đèn xanh cho anh ta, để anh ta từng bước, từng bước cùng tôi dấn sâu vào tội lỗi.

Vào cái ngày Linh phải về quê vì mẹ ốm nặng, lẽ ra Chung phải đi theo nhưng anh nói rằng công việc không thể đừng được, nên Linh về một mình. Cũng phải nói thêm rằng, vợ chồng Linh đang làm IVF vì kết hôn đã khá lâu mà vẫn chưa có bầu. Nguyên nhân cũng chưa thực sự rõ ràng. Nhưng chính vì thế mà Linh rất áp lực mỗi lần phải về quê một mình, đa phần đều có Chung về cùng thì Linh mới về, sợ hàng xóm rồi họ hàng hỏi, cô bạn tôi lại thêm suy nghĩ, ảnh hưởng đến tinh thần.

Đây là lần đầu tiên Chung để Linh về quê một mình kể từ ngày cưới nhau. Không hiểu sao lúc đó trong lòng tôi lại có chút vui. Tôi là một kẻ khốn nạn quá phải không? Hôm đó Chung về khá muộn. Có lẽ công việc anh ta bận thật. Tôi đi làm về, tạt vào siêu thị mua đồ về làm phở cuốn. Tôi nhớ có lần Linh nói Chung rất thích ăn phở cuốn Ngũ Xã. Khi về thì người Chung có hơi rượu, hình như anh ta vừa đi tiếp khách về. Nhìn tôi, Chung nói

- Em vẫn chưa ăn à? Sorry em, anh quên không nhắn hôm nay anh có việc phải đi với đối tác nên về hơi muộn.

- Anh ăn gì chưa?

- Anh sẽ ngồi ăn cùng em, cho đỡ buồn. Ồ, em làm phở cuốn à? Sao em biết anh thích ăn món này?

- Em có biết đâu, cứ làm bừa thôi - Tôi nói dối.

- Ngon quá, cám ơn em.

- Ngon thì anh ăn nhiều một chút.

- Em mà nói sớm là làm món này thì anh đã bỏ không đi với đối tác rồi. - Công viêc quan trọng mà.

- Có những thứ quan trọng hơn. - Là thứ gì? Chung đột ngột ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt tôi và nói:

- Em biết mà. Tôi lúng túng đứng lên vờ gọt hoa quả. Chung cũng đứng lên và đột nhiên anh ôm tôi từ phía sau, thì thầm vào tai tôi rồi nói:

- Phương à, em có biết anh đã thích em từ lâu lắm rồi không?

- Anh nói gì vậy?

- Cái ngày mà anh và Linh mới chỉ quen nhau, còn chưa có gì, gặp em, anh đã thích em, nhưng em không để ý gì đến anh, lúc đó em có người yêu rồi, trong mắt em chỉ có anh ta thôi. Anh ta đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh. Anh thấy anh chẳng có cửa gì hết.

- Anh hâm à?

- Không, là anh nói thật. Chẳng hiểu sao khi thấy em và hắn ta không hạnh phúc anh lại hả hê

Chung ghì chặt lấy tôi hơn, rồi bất ngờ anh ta xoay vai tôi lại, hôn lên môi tôi. Tôi cố đẩy anh ta ra, nhưng giống như trong những giấc mơ, ban đầu thì tôi chống cự, sau thì tôi bắt đầu bị cuốn vào sự nhiệt thành ấy. Chung hôn tôi mải miết, say mê, anh ta đè tôi vào bàn ăn, và đôi môi ngọt ngào ấy lướt dần xuống cổ áo tôi. Một tay anh ta đỡ lấy gáy tôi, một tay lần tìm cởi khuya áo, da thịt tôi nóng bừng bừng, những xúc cảm đã chết dường như sống lại, anh ta bắt kéo một bên áo lót xuống và hôn lên đầu nhũ hoa, anh ta tỳ lên đùi tôi, tôi có thể cảm nhận được vật đàn ông đang cứng lên, tôi mụ mị đi trong cơn lốc mà Chung đem đến.

Anh ta bế thốc tôi lên và đưa tôi ra ghế salon. Trên chiếc ghế bọc da mềm mại, anh ta lần tìm từng khuy áo, mơn man da thịt tôi bằng bờ môi đầy nhục cảm. Rồi tôi bắt đầu ưỡn cong người lên đón từng đợt sóng khoái cảm đến dồn dập khi anh ta cúi xuống hôn thật sâu, thật lâu vào vùng đàn bà ẩm ướt của tôi. Lý trí của tôi vang lên yếu ớt: “Dừng lại đi, dừng lại đi Phương”. Đến lúc anh ta đẩy vào người tôi vật đàn ông cứng ngắc thì tôi chỉ kịp thốt lên: “Chung ơi, anh điên rồi” và hiểu rằng tôi đã hoàn toàn thua cuộc.

Trên tường, bức ảnh cưới giữa cô bạn thân nhất của tôi và Chung như đang chứng kiến cuộc hoan lạc đầy tội lỗi này. Mồ hôi tôi vã ra khi Chung đến đích, tôi bật lên những tiếng kêu khe khẽ. Chung hôn lên môi tôi một lần nữa, trước khi rút ra khỏi tôi. Ngay lập tức tôi thấy trỗng rỗng, hụt hẫng. Tôi đứng dậy mặc quần áo, hiểu rằng mình vừa làm một việc ngu xuẩn. Dường như hiểu được tâm tư của tôi, Chung ôm tôi, hôn lên má và khẽ nói: “Anh yêu em”. Lạ lùng là khi nghe câu nói đó, tôi không hạnh phúc, cũng không cảm nhận được tình yêu thật sự anh ta dành cho tôi, dường như đó chỉ là sự muốn chiếm hữu mà thôi. Chung đề nghị chúng tôi cùng lên phòng nằm ngủ, nhưng tôi từ chối. Anh ta cũng không nài nỉ, chỉ nói đơn giản: “Em đừng nghĩ quá nhiều, mọi chuyện sẽ ổn thôi”.

Mọi chuyện chẳng ổn tí nào vì sáng hôm sau tôi nhận được tin dữ: mẹ Linh mất rồi.

...

Kẻ tội lỗi - Phần 1

Kẻ tội lỗi - Phần 3

Mời các bạn xem thêm những truyện dài khác tại https://mvatoi.com.vn/em-va-toi/truyen-dai.html

0 ( 0 bình chọn )

Chia sẻ Chia sẻ
Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi

Ý kiến bạn đọc (0)

Kẻ tội lỗi - Phần 3 (Phần cuối)

22/07/2020 12h:37

62

Tôi ngồi thừ người khi Linh gọi điện cho tôi và khóc như một đứa trẻ. Tôi cảm thấy cay đắng và căm giận bản thân mình kinh khủng. Tôi cùng Chung về quê lo đám tang cho mẹ Linh

Kẻ tội lỗi - Phần 1

22/07/2020 12h:05

68

Họ cứ nói rằng người thứ 3 đã cướp chồng của họ, họ chửi bới, nguyền rủa người thứ 3 bằng những ngôn ngữ thậm tệ nhất nhưng chỉ cho đến khi họ trở thành người thứ 3, họ mới bắt đầu có cái nhìn khác.

Cùng chủ đề

Bài viết mới