Trang chủ Em & tôi Truyện dài Kẻ tội lỗi - Phần 3 (Phần cuối)

Truyện dài

Kẻ tội lỗi - Phần 3 (Phần cuối)

Tôi ngồi thừ người khi Linh gọi điện cho tôi và khóc như một đứa trẻ. Tôi cảm thấy cay đắng và căm giận bản thân mình kinh khủng. Tôi cùng Chung về quê lo đám tang cho mẹ Linh

Dọc đường không ai nói với ai câu nào. Vừa đến nơi, Linh chạy vội ra ôm chầm lấy Chung khóc nấc lên từng hồi, tôi đứng cạnh bối rối. Linh cứ nắm lấy tay tôi rồi nói: “Tao có lỗi với mẹ, tao chưa chăm sóc được mẹ ngày nào. Trước khi bà mất, bà có nhắc đến mày, bảo tao với mày như chị em, phải quan tâm đến nhau hơn, mày đừng bỏ tao mà đi, Phương nhé”.

Trong cổ họng tôi có cái gì đó nghẹn đắng, tôi không biết và không thể nói gì. Lo đám tang xong xuôi, trở về thành phố, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc trước sự ngỡ ngàng của Linh. Linh hỏi tôi một câu mà tôi chết điếng: “Mày là bạn thân nhất của tao, sao mày lại nỡ bỏ tao đi vào lúc này”. “Tao sẽ giải thích sau, nhưng bây giờ tao phải đi cái đã”.

Nhìn nét mặt thất vọng tột cùng của cô bạn, tôi không thể cầm được nước mắt và cảm giác tội lỗi. Tôi thuê một căn hộ khác, gần như không liên lạc với ai trong nửa tháng ngoại trừ đồng nghiệp, bố mẹ. Chung có gọi điện và nhắn tin cho tôi nhiều, nhưng tôi không trả lời. Thế nào mà hai tháng sau anh ta lại tìm ra được chỗ ở của tôi, nói rằng nhớ tôi rất nhiều, xin tôi cho anh ta được gặp tôi lần cuối. Chúng tôi hẹn nhau ở quán cafe. Chung chọn chỗ ngồi khá kín đáo. Anh ta nắm tay tôi, liên tục nói lời yêu, nhớ nhung, không quên được cảm giác khi ở cạnh tôi. Tôi thực sự cảm thấy bối rối, khó xử và đau lòng nữa. Bởi vì sau chuyện đó tôi mới nhận ra là tôi không yêu Chung, chỉ là tôi hình tượng hóa anh ta lên là một người đàn ông tuyệt vời, đem so sánh với chồng tôi rồi mơ tưởng viển vông. Cái giá phải trả thực sự quá đắt, và nó sẽ còn đắt hơn tôi tưởng rất nhiều.

- Phương, em đừng như vậy nữa, hãy cho anh được chăm sóc em, em xứng đáng có được điều tuyệt vời nhất.

- Anh thôi đi, anh không thấy chúng ta là một lũ khốn nạn à, hãy để cho tôi được yên. Anh nên quay về đối xử với Linh như trước đây, cô ấy mới là người xứng đáng có được điều tuyệt vời nhất, tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy rất nhiều.

- Nhưng anh không còn yêu cô ấy nữa, anh yêu em, thực sự rất yêu em. Bọn anh chưa có con, em cũng vậy. Anh sẽ ly hôn Linh và mình có thể đến với nhau.

- Anh không thấy như vậy là tàn nhẫn và khốn nạn sao Chung? Mẹ Linh vừa mới mất, cô ấy còn là bạn thân nhất của tôi.
Chung hơi khựng lại khi nghe tôi nói thế, rồi anh nhếch mép cười.

- Nếu em tử tế như vậy, nếu em không có ý định tán tỉnh anh, thì sao chúng ta có thể lên giường được với nhau. Tốt nhất là mình nên sống thật, còn hơn là giả dối.

Tôi lặng cả người, bỗng chợt nhận ra bao lâu nay tôi là kẻ ngu ngốc, khốn khiếp, tồi tệ, vô liêm sỉ. Và anh ta nói không sai chút nào, vì cô đơn, vì chút hiếu thắng, tôi đã lợi dụng niềm tin của người bạn gái thân thiết. Nước mắt cứ tuôn rơi, tôi ước gì mình có thể chết đi để rửa nỗi nhục nhã này. Nhưng có lẽ chết còn là quá nhẹ với tôi, tôi cần phải sống để bị trừng phạt bởi sự giày vò của tòa án lương tâm. Chung không hiểu mạch cảm xúc của tôi, anh ta nghĩ là tôi đã mềm lòng nên vội vàng nắm lấy tay tôi, lau nước mắt cho tôi, dỗ dành.

- Thôi nào, em đừng khóc nữa, nếu em ngại với Linh thì chúng ta có thể gặp nhau kín đáo, đợi Linh vượt qua cú sốc này thì mình có thể từ từ thu xếp.

Tôi đứng bật dậy:

- Chung này, anh là chồng của bạn tôi. Tôi đã có lúc sai lầm, tôi đã ngưỡng mộ anh vì tôi tin rằng anh là một người chồng tuyệt vời, không giống như chồng tôi nhưng hóa ra anh cũng chẳng khác gì anh ta. Tôi nhận ra tôi chưa bao giờ yêu anh cả. Hãy để cho tôi yên.

Và mặc anh ta ngỡ ngàng, tôi xách túi bỏ về. Thời điểm đó chúng tôi không hề biết Linh vừa mới phát hiện mình có thai, gọi điện cho Chung mãi không được. Linh bắt đầu nghi ngờ Chung có bồ. Cô ấy rủ tôi đi ăn, kể cho tôi về việc IVF thành công, thai nhi đã được 8 tuần rồi, nhưng Chung có vẻ không mặn mà mấy, hình như anh ta có người khác rồi. Linh nói Linh rất yêu Chung, không thể để mất Chung, không thể để con không có bố. Tôi chỉ biết trấn an Linh đừng nghĩ quá nhiều, Chung là người đàn ông tốt, không thể có chuyện bồ bịch được.

Trong lúc đang ngồi nói chuyện thì Chung nhắn tin cho tôi: “Phương, anh nhớ em phát điên lên được!”. May mà Linh không để ý. Tôi luống cuống tắt vội điện thoại đi. Linh bảo có lẽ cần thuê thám tử điều tra xem sao. Tôi bảo Linh điên rồi, làm việc thừa. Cuối cùng thì Linh cũng nghe tôi, tập trung vào việc dưỡng thai, không nghĩ gì đến thuê thám tử nữa. Bữa đó về, tôi chặn số của Chung, quyết định chấm dứt mối quan hệ tội lỗi này vĩnh viễn.

Bố mẹ tôi cũng tìm được cho tôi một căn hộ chung cư nho nhỏ, ở tầng 17, có view đẹp. Tôi biết bố mẹ rất thương tôi nên cố dồn tiền mua được cho tôi nơi ở mà tôi thấy dễ chịu nhất. Tôi không thể không chia sẻ việc này với Linh, cô ấy đã bàn với Chung tặng tôi một món đồ trang trí rất đẹp và đắt tiền.

Hôm hai người mang quà đến nhà tôi, Chung đã không ngừng quan sát tôi. Tôi cảm thấy sợ và lo lắng. Khi tôi đưa Linh đi tham quan phòng ngủ, rồi buôn chuyện một lúc thì Linh nói Chung thay đổi nhiều, chắc chắn có bồ. Bụng Linh ngày một to, tôi chẳng biết khuyên gì ngoài việc bảo bạn nghĩ linh tinh, phụ nữ bầu bí thường nhạy cảm hơn bình thường, tôi thấy Chung nhìn Linh tình cảm lắm. Mắt Linh sáng lên: “Mày thấy thế thật à? Mày có chắc không? Người ngoài thường tỉnh táo, tao chưa có bằng chứng gì, linh cảm thấy khác khác, mày thấy Chung có dấu hiệu gì là phải bảo tao ngay nhé!”. Tôi hứa sẽ để ý, có dấu hiệu gì là báo Linh ngay.

Hôm sau, tôi đang dọn dẹp sau khi dùng xong cơm tối thì có chuông cửa. Là Chung. Tôi quá choáng.

- Anh điên à? Đến đây làm gì vậy?

- Phương, anh nhớ em quá, anh thèm cảm giác được gần em, cho anh ôm em một lần thôi.

Rồi cứ thế anh ta lao vào tôi như một kẻ trơ trẽn. Tôi dùng sức lực yếu ớt để chống cự nhưng không thành. Anh ta đè tôi xuống sàn, điên cuồng hôn khắp người tôi. Vừa hôn vừa rên rỉ: “Phương, em cũng nhớ anh mà, phải không?”. Anh ta hoàn toàn khác với con người lịch lãm mà tôi hình dung. Tôi khóc. “Xin anh, xinh anh đừng làm thế”, anh ta mới chịu buông tôi ra.

- Em có người khác rồi phải không?

- Việc đó thì có liên quan gì đến anh? Chúng ta không là gì cả!

- Em nghĩ chúng ta không là gì cả? Em đừng nghĩ anh không biết em cũng có tình cảm với anh, nếu không thì sao lại hiến dâng?

- Hôm đó là tôi sai. Bây giờ tôi không muốn tiếp tục nữa. Linh là bạn thân nhất của tôi, là vợ anh, là mẹ của con anh.

- Chúng ta có thể kín đáo một chút. Anh đã nói rồi mà, Linh sẽ không biết đâu

- Anh im đi, và biến khỏi đây!

Cảm thấy tủi nhục kinh khủng, tôi tát mạnh vào mặt Chung

– Anh có biết là Linh đã nghi ngờ anh có bồ không, chỉ có điều dù có chết cô ấy cũng không thể ngờ người đó lại là tôi, con bạn thân khốn khiếp – Tôi vừa nói vừa khóc.

Anh ta thở dài, không nói gì, đứng lên rời khỏi tôi. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là hết, tôi sẽ chôn vùi tất cả vào ký ức được rồi. Nhưng không, tội lỗi của tôi nhất định phải bị trừng phạt. Khi Chung bước ra khỏi nhà tôi, anh ta và cả tôi nữa không biết, Linh đã thuê thám tử, và lúc tôi mở cửa, anh ta vồ lấy tôi đều đã bị chụp lại. Linh nhận được những bức ảnh, sốc đến mức khuỵa xuống, sảy thai. Nỗi đau đến với Linh dồn dập, mẹ mất, con mất, chồng phản bội, còn đau đớn hơn cả khi tôi bị chồng lừa dối, vì người mà cô ấy tin tưởng nhất, là tôi, lại đâm cô ấy sau lưng. Tôi không thể giải thích, không còn gì để giải thích, mọi lời giải thích lúc này có ý nghĩa gì không? Tôi thậm chí còn không dám cả đến thăm Linh. Người đưa đến cho tôi bức ảnh cũng như thông tin Linh sảy thai là một người bạn chung của chúng tôi.

Minh không chửi bới, nhiếc móc tôi, cô ấy ném xuống bàn xấp ảnh và bảo: “Mày xem đi, và nghĩ xem nếu là mày, mày sẽ sống tiếp như thế nào?”. Trước khi Minh về, ngoái lại có nói với tôi: “Cái Linh coi mày còn hơn cả ruột thịt, nó đối xử với mày như thế nào, rước mày về nhà, chăm sóc mày, đây là món quà mày cám ơn nó đúng không?”. Câu nói đó như lưỡi dao, chọc thẳng vào tim tôi, vĩnh viễn nằm ở đó, suốt cuộc đời này.

Kẻ tội lỗi - Phần 1

Kẻ tội lỗi - Phần 2

- Hết -

Mời các bạn xem thêm những truyện dài khác tại https://mvatoi.com.vn/em-va-toi/truyen-dai.html

0 ( 0 bình chọn )

Chia sẻ Chia sẻ
Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi

Ý kiến bạn đọc (0)

Kẻ tội lỗi - Phần 2

22/07/2020 12h:25

60

Linh coi tôi như chị em ruột, dĩ nhiên khi thấy tôi như vậy, cô ấy sẽ sẵn sàng giang rộng tay cưu mang tôi. Tôi sẽ ly hôn, và sẽ mua một căn hộ chung cư nho nhỏ khác, gia đình tôi có điều kiện để tôi không phải chịu khổ.

Kẻ tội lỗi - Phần 1

22/07/2020 12h:05

68

Họ cứ nói rằng người thứ 3 đã cướp chồng của họ, họ chửi bới, nguyền rủa người thứ 3 bằng những ngôn ngữ thậm tệ nhất nhưng chỉ cho đến khi họ trở thành người thứ 3, họ mới bắt đầu có cái nhìn khác.

Cùng chủ đề

Bài viết mới